Lá Bối

Nhà xuất bản Lá Bối, do Thầy Nhất Hạnh và Tăng thân sáng lập với hoài bão đưa Đạo Bụt Dấn Thân đi vào đời sống hằng ngày, thể hiện qua 79 ấn phẩm được xuất bản trong giai đoạn từ năm 1964 đến 2009.
Những tác phẩm dẫn đến sự ra đời của Lá Bối
Tiếng Địch Chiều Thu
Đây là tác phẩm đầu tiên của Sư chú Nhất Hạnh do nhà xuất bản Long Giang, Sài Gòn ấn hành năm 1950. Đây là một tập thơ gồm những bài thơ tác giả sáng tác từ năm 12 tuổi. Tác phẩm đã bị thất lạc trong thời chiến tranh, và gần như toàn bộ tập thơ được tạo tác lại theo những chi tiết sưu tập được từ  những lời chia sẻ của tác giả sau này.
Tải xuống
Sư chú Nhất Hạnh vào những năm 1947-1949, khi tác giả sáng tác những bài thơ trong Tiếng Địch Chiều Thu.
NGHE THÊM

Tác giả kể lại những kỷ niệm về sự ra đời của tác phẩm đầu tay.

Long Giang Publishing House in Saigon once printed Reed Flute in the Autumn Twilight.

I remember the days when I traveled from Hưng Đạo Pagoda to the printing house to correct proofs before printing. We went by horse cart, called "xe thổ mộ". There were no buses in those days. We climbed onto the cart, pulled our feet up, and slipped our clogs onto a bar. Five or six people could sit together. Above us were poles, baskets, chicken cages, all piled high. The ride cost one VN Dong each way: one to go, one to return.

That day I went to proofread while I was sick and feverish. I was hungry. I planned to stop at Tín Nghĩa vegetarian restaurant for a bowl of mushroom porridge. I wanted to add much pepper so the porridge would be hot and make me sweat, hoping it would help. I had five Dongs in my pocket. After my work, I thought: if the porridge costs three Dongs, I would have one left for the horse cart back to the temple. So I walked from the printing house to Tín Nghĩa restaurant.

Tín Nghĩa restaurant is still in Ho Chi Minh City today. If you ever go there, you can still visit it.

That day, the bowl of porridge was served hot. I felt happy just seeing the steam rise. I picked up the pepper bottle to sprinkle some on top. Bad luck! Probably the holes were clogged and the man before me could not shake any pepper out so he opened the lid to pour it instead. When he finished, he did not close the lid tight. So when my turn came, as I lifted the bottle to gently shake it, the lid fell into my bowl with half the pepper inside.

With that much pepper, how could I eat it? I took my spoon and tried to scoop the pepper out, hoping to save at least two-thirds of the bowl. But my hand was shaking, and instead I stirred the pepper in deeper. So I sat there and accepted it. The whole bowl of mushroom porridge was lost.

If Sister Trai Nghiêm had been there, she surely would have bought me another bowl. But she had not yet been born. And so that bowl of porridge entered legend. I left with one Dong in my pocket, just enough for the horse cart back to the pagoda.

This happened around 1950, yet I feel like yesterday.

Many years later [in 2008], on my recent trip back to Vietnam for the International Vesak Celebration organized by the United Nations, I found time to visit this old place. How fortunate! I found the restaurant again. Of course, the old owners were gone, but their children and grandchildren -- perhaps the third generation -- were still there. Mushroom porridge was no longer on the menu. They now served finer, more costly dishes. It seems few people eat mushroom porridge anymore.

But something wonderful happened. The table I chose to sit at was the same table I had sat at long ago! I lifted the plastic tablecloth. I saw the old wooden table beneath. All the other tables had been replaced with new plastic ones. Only this one remained from the past. I sat at that very table.
Với chiếc bàn xưa, 60 năm sau ở tiệm cơm chay Tín Nghĩa
So I asked the owner if I could remove the tablecloth and sit with the old table, to touch the table from sixty years ago. The owner kindly agreed. I ordered a bowl of mushroom porridge. She said they no longer made that dish, but because of the story of the past, she was happy to go into the kitchen and cook one for me. Those who went with me to Tín Nghĩa vegetarian restaurant that day, please raise your hand. She took a photo with us and refused to take any money even though our group was quite large. She offered the meal as a gift.

During my first three-month Rain Retreat in Saigon, I stayed at Hưng Đạo Pagoda, founded by a monk named Bảo Đảnh. From there, I began riding the horse cart to go and correct proofs of Reed Flute in the Autumn Twilight. Brother Trí Hữu stayed there too, and we recited Tang poems together and enjoyed each other’s company. Later, when he built Ứng Quang Pagoda, not far from there, I also went to help. At that time it was called Cà Tăng Pagoda, since its walls were made of corrugated metal. Around the temple were mostly rice fields and muddy ground. Later the pagoda was renamed Ấn Quang [and became the Buddhist Institute of South Vietnam].

I was the first to teach the baby novice monks there. The oldest novice was Từ Mẫn who later became the director of Lá Bối Publishing House. He was also the director of the School of Youth for Social Service. He is still alive today, one of the very first novices of Ấn Quang Temple [that all Vietnamese Buddhists know].

At Giác Nguyên Temple in those days, two young poets were staying there: Trụ Vũ and Quách Thoại. Both were young and poor, yet full of poetic spirit.

One day, Trụ Vũ spotted a poetry collection titled Reed Flute in the Autumn Twilight in a bookshop. He bought it and wandered into the Tao Đàn Park, lay down to read and then slipped into an afternoon nap. When he awoke, still lying face down, inspiration struck. He composed a short poem dedicated to the author of Reed Flute in the Autumn Twilight, a poet he had never met, as a gesture to bridge the worlds of Buddhism and poetry. Determined to deliver his poem, Trụ Vũ visited the publisher to track down the author’s address. Eventually, he discovered Ứng Quang Temple and personally brought the poem to the young monk Nhat Hanh.

[That poem was later translated and published in Inside the Now, Parallax Press, 2015.]
Đọc thêm

Bây Giờ Mới Thấy

Thích Nhất Hạnh
Bây Giờ Mới Thấy (NXB Phương Đông, 2014) và Thiền Sư Nhất Hạnh Nói Về Nhà Thơ Trụ Vũ (NXB ThaiHaBooks, 2019) cho thấy mối thâm tình giữa nhà thơ Trụ Vũ và Thầy Nhất Hạnh, khởi nguồn từ buổi chiều năm 1950 khi Trụ Vũ đọc được Tiếng Địch Chiều Thu tại vườn Bồ Rô (Tao Đàn), cũng như các nhà thơ đương thời nghĩ gì về thơ Nhất Hạnh.

Ý nghĩa tên “Lá Bối”

Vào thời đức Thế Tôn, các thầy học thuộc lòng những lời dạy của Ngài và truyền khẩu qua nhiều thế hệ. 454 năm sau khi Bụt nhập diệt, khoảng thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, các đệ tử của Ngài mới bắt đầu ghi chép lại kinh điển trên lá bối.

Thầy Nhất Hạnh đã chọn Lá Bối để đặt tên cho nhà xuất bản mà Thầy thành lập vào năm 1964 ở Sài Gòn. Trước đó, Thầy cũng đã đặt tên Phương Bối cho đạo tràng thành lập đầu tiên năm 1957 trên vùng cao nguyên Việt Nam, trong rừng Đại Lão, gần ngôi làng của những người Thượng B'su Danglu.

Trở về Việt Nam với những cái thấy mới

Năm 1962, lần đầu tiên Thầy ra nước ngoài du học ở trường đại học Princeton và Colombia, Hoa Kỳ, và được mời thuyết giảng tại đây. Trong một môi trường bình an, không chiến tranh, không bom đạn vây quanh, không phải xử lý những vấn đề cấp thiết, hai năm đó là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của Thầy. Thầy có cơ hội đi sâu vào thiền tập, nhất là thiền đi và thiền ngồi, và từ đó Thầy đạt được nhiều tuệ giác làm nền tảng cho hướng đi trong tương lai. 

Trở về Việt Nam năm 1964, Thầy đã thành lập ba cơ sở lớn với hai bàn tay trắng: 

- Viện Đại Học Vạn Hạnh, trường đại học Phật giáo đầu tiên trong nước

- nhà xuất bản Lá Bối

- Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội

Hai năm sau, Thầy lại phải rời Việt Nam sang Hoa Kỳ để kêu gọi hoà bình, chấm dứt  chiến tranh. Chính quyền Việt Nam lập tức đã vô hiệu hoá hộ chiếu của Thầy và buộc Thầy phải sống lưu vong ở nước ngoài suốt 39 năm từ năm 1966.

Món quà cúng dường cho ra đời nhà xuất bản Lá Bối

Năm 1964, bà bác sĩ Hiệu cúng dường Thầy một món tiền (rất lớn lúc bấy giờ) là 20.000 đồng VN. Trong một buổi họp với các học trò thân cận của Thầy để bàn xem nên làm gì với số tiền này, Thầy có ý rằng thay vì đi mua một xe sách, thầy trò có thể dùng số tiền đó để thành lập một nhà xuất bản. Như vậy có ý nghĩa và thú vị hơn. 

Một trong những cuốn sách đầu tiên được nhà xuất bản Lá Bối phát hành ngay lúc đó là cuốn Đạo Phật Ngày Nay.

Lá Bối đã trở nên một trong những nhà xuất bản lớn có tiếng tăm ở Việt Nam. 

Năm 1975, nhà xuất bản bị đóng cửa và ở Paris, Thầy đã học cách in sách để một mình tiếp tục nhà xuất bản Lá Bối tại đây. Chính trong thời gian này, Thầy đã biên soạn một số tác phẩm mà sau này được xem là quan trọng nhất trong số những tác phẩm của Thầy. Đến năm 1987, các đệ tử của Thầy thay Thầy tiếp tục phụ trách việc in ấn, nhà xuất bản Lá Bối được dời sang Hoa kỳ và hoạt động cho đến năm 2009.

Niềm vui in ấn và chia sẻ giáo pháp

Giữa lòng chiến tranh Việt Nam với bao nhiêu tang thương chết chóc, sự có mặt của nhà xuất bản Lá Bối phát hành nhiều sách của Thầy đã giúp cho nhiều người có cơ hội được chuyển hoá và trị liệu niềm đau. Khi phải sống đời lưu vong ở xứ người, nhà xuất bản Lá Bối ở hải ngoại đã đóng một vai trò rất quan trọng, khi sách của Thầy đang bị cấm lưu hành ở quê nhà. 

Trước khi có nhà xuất bản Lá Bối, 12 tác phẩm của Thầy đã được phát hành do các nhà xuất bản khác nhau.

Trong số 131 tác phẩm của Thầy bằng tiếng Việt, nhà xuất bản Lá Bối đã phát hành 79 tác phẩm từ năm 1964 đến năm 2009. 46 đầu sách chưa được dịch ra tiếng nước ngoài, phần lớn là những quyển sách khó dịch với các đề tài lịch sử Phật giáo, Duy biểu học hay kinh điển. 

Thầy luôn khuyến khích đệ tử của Thầy phát triển khả năng viết lách để chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình. Trong khi đọc thư các đệ tử, Thầy thường chú ý đến những ai có năng khiếu viết lách và luôn khuyến khích, yểm trợ các đệ tử phát triển năng khiếu này như một pháp khí để hoằng pháp. 

Ngày nay dù nền công nghệ thông tin đã trở nên rất hiện đại và phổ biến với mạng xã hội, đa số những người tiếp xúc được với giáo pháp Thầy dạy là đều nhờ qua sách vở của Thầy.

Làm mới nhà xuất bản Lá Bối

Vào mùa đông 2024-2025, trong một dịp viếng thăm gia đình tại miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, tôi đã có cơ hội gặp lại một số các đệ tử cũ lâu năm của Thầy, những người nồng cốt đã từng chăm sóc nhà xuất bản Lá Bối tại Mỹ trước đây, những người đã ngày đêm bỏ hết thì giờ và năng lượng vào việc quảng bá pháp môn thực tập chánh niệm mà Thầy giảng dạy ở phương Tây, vào những năm mà còn rất ít người biết đến sự thực tập này. Một ý tưởng đã loé lên trong đầu tôi : tại sao không làm mới lại nhà xuất bản Lá Bối trên một trang nhà và một câu lạc bộ sách (bookclub) ?

Khi chia sẻ ý tưởng này với các anh chị trong ban Lá Bối trước kia và các bạn trong tăng thân, ai cũng rất thích và muốn yểm trợ dự án này. Gần nửa năm sau, tôi lại may mắn gặp được một chuyên gia về mạng và anh tình nguyện thực hiện trang nhà này. Thêm một kỹ sư phần mềm xuất hiện để tham gia dự án. Nhóm Lá Bối trước kia sẽ đảm trách phần hành chánh. Một người bạn cúng dường một số tiền. Thế là lịch sử được lặp lại.

Mỗi tháng trên trang nhà Lá Bối, chúng tôi sẽ trình bày một quyển sách của Thầy theo thứ tự thời gian ấn bản, bắt đầu là một tác phẩm năm 1950. Tháng tiếp theo, chúng tôi sẽ mở một buổi họp mặt qua zoom để trao đổi thêm hoàn cảnh lịch sử cuốn sách ra đời, để quý vị có thể chia sẻ cái hiểu và sự thực tập của mình từ quyển sách vừa đọc. Các bạn cũng sẽ được biết thêm làm sao một mình, Thầy đã duy trì được nhà xuất bản Lá Bối tại Paris sau năm 1975, và ban Lá Bối tại Mỹ đã có những kinh nghiệm gì trong nhiều năm duy trì nhà xuất bản lịch sử này. 

Trang nhà Lá Bối không những sẽ cống hiến những tác phẩm xưa của Thầy mà ít ai biết đến, đôi khi vì đã bị thất lạc trong chiến tranh, mà còn trình bày những đoạn video ngắn, những hình ảnh và những bài nhạc để giúp chúng ta hiểu thêm những tác phẩm của Thầy.

Các bạn cũng sẽ được tham dự diễn đàn với các thầy, các sư cô Làng Mai, được đặt câu hỏi và cùng nhau chia sẻ những hiểu biết của mình về những quyển sách của Thầy. 

Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi trong tinh thần cởi mở, cùng nhau khám phá sự tiến triển trong tư tưởng, cách thực tập và tuệ giác trong suốt cuộc đời tu của Thầy

chính sự thực tập của mỗi người trong chúng ta sẽ đóng góp vào việc duy trì và bồi đắp nhà xuất bản Lá Bối trong thế kỷ mới, đưa đạo Bụt Dấn Thân đi vào cuộc đời, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ.

Sư cô Định Nghiêm và ban trang nhà Lá Bối: Vincent Le Moign, Linh Các, Nhung, Hường, Patricia, Sanh Đức.